Fernando Sor

Fernando SorCây đàn ghi ta đã từng bị coi là thứ nhạc cụ rẻ tiền và vì thế không có chỗ đứng trong nền âm nhạc cổ điển sang trọng. Đầu thế kỷ 19 Fernando Sor bắt đầu những nỗ lực còn được tiếp diễn tới ngày nay nhằm nâng cây đàn 6 dây lên một vị thế xứng đáng trong nền âm nhạc. Ông là một trong những nhà soạn nhạc và tổ chức biểu diễn thành công nhất trong vòng 200 năm trở lại đây với cây đàn ghi ta như là một nhạc cụ của giàn nhạc giao hưởng. Sỏ và những người như ông đã đặt nền móng cho sự phát triển của ghi ta, để những thế hệ tiếp sau như Andres Segovia tiếp tục thổi vào 6 dây đàn sức sống ngày càng mãnh liệt.

Fernando Sor sinh ra trong một gia đình danh tiếng và giàu có ; vào một ngày của tháng Hai năm 1778. Ngày sinh của ông không được biết đến một cách chính xác ; chỉ biết rằng cậu bé Sor được làm lễ rửa tội vào ngày 14 tháng Hai năm 1778 tại Barcelona, Tây Ban Nha với tên thánh” Jose Fernando Macuro Sor”.

Với danh tiếng gia đình, khi trở thành một thanh niên, Sor gia nhập quân đội và theo đuổi binh nghiệp. Nhưng cậu nhanh chóng” phải lòng” âm nhạc, trong một lần được nghe cha giới thiệu về nghệ thuật opera của nước Ý.” Cuộc tiếp xúc đầu tiên” ấy có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp âm nhạc của Sor sau này.
Cũng chính người cha đã đưa Sor đến với cây đàn ghi ta. Và khi mới chỉ là một cậu bé 8 tuổi Sor đã laf một nhạc công và một guitarist có hạng. Trong một lần nghe Sor biểu diễn, tài năng âm nhạc của cậu đã chinh phục hoàn toàn vị Tân Tu viện trưởng tu viện Montserrat. Nhờ đó Sor dược nhận vào học tại đây. Trong thời gian đó Sor được học nhạc và theo các khóa học phục vụ cho con đường binh nghiệp sau này. Cha mẹ cậu không muốn con trai coi âm nhạc là sự nghiệp. Họ mong mỏi cậu sẽ chiếm lĩnh một vị trí cao trong quân đội.

Khi Sor 18 tuổi thì cha mất. Một mình người mẹ không đủ sức cáng đáng chi phí cho việc học tập của cậu tại tu viện. Sor rời Montserrat trở về Barcelona, nơi cậu phục vuj trong đội quân của tướng Vives. đây thực sự là một may mắn lớn cho Sor vì tại đây cậu có nhiều cơ hội và thời gian dành cho âm nhạc.
Dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp của Sor là một vở opera và một số sáng tác cho cây đàn ghi ta. Tài năng của Sor được chứng nhận với việc Sor trở thành một sĩ quan cao cấp – phần thưởng cho những nỗ lực trong việc sáng tác, trước hết là cho piano và ghi ta. Cũng từ đó âm nhạc đựoc xem là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của quân đội Tây Ban Nha.

Sau 4 năm rèn luyện trong môi trừơng quân đội, Sor giải ngũ và chuyển tới Madrid. Tại đây ông tìm đựoc người bảo trợ đầu tiên – nữ bá tước Duchess nổi tiếng – cũng là người bảo trợ cho danh họa Goya. Bà là người luôn nhiệt thành ủng hộ nghệ thuật và giới nghệ. Thay vì thúc ép Sor sáng tác, nữ bá tước tạo điều kiện cho Sor tiếp tục đi học và khuyến khích ông làm việc theo cảm hứng cũng như khả năng của ông.

Năm 1808, thời kỳ hoàng kim của đế chế Napoleon, quân đội Pháp chiếm đóng Tây Ban Nha. Đây cũng là giai đoạn Sor bắt đầu sáng tác nhiều hơn cho cây đàn ghi ta. Phần lớn những sáng tác của ông trong thời kỳ này luôn chan chứa lòng tự hào dân tộc, được viết cho ghi ta chơi đệm hoặc solo, là những bài ca cổ vũ tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Sor khi đó được xem là một biểu tượng cho lòng yêu nước Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, sau khi Tây Ban Nha bại trận, Sor chấp nhận một thỏa hiệp với người Pháp để nhờ đó tìm được một chỗ đứng trong bộ máy chính quyền mới. Ông sáng tác rất ít trong thời gian này. Nguyên nhân có thể là do Sor thực sự không muốn phục vụ dưới quyền những kẻ ngoại bang… Nhưng Sor là một kẻ thức thời. Và ông đã làm việc mà ông phải làm.

Vài năm sau đó, người Tây Ban Nha nổi dậy giành lại nhà nước từ tay quân Pháp. Cùng với một số người trong giới nghệ sĩ và quý tộc Tây Ban Nha đã từng có quan hệ với người Pháp trước đó, lúc này Sor tự nhận thấy không còn con đường nào khác cho ông ngoài việc rời bỏ Tổ Quốc. Ông không bao giờ còn quay lại Tây Ban Nha nữa.

Ra đi vào năm 1813, Sor theo chân người Pháp tới Paris. Kinh đô ánh sáng trở thành quê hương cho suốt phần đời còn lại của ông. Tại đây ông đã sáng tác phần lớn những tác phẩm dành cho đàn ghi ta, trong số đó có hơn một trăm bản còn được biết đến cho tới ngày nay.

Là một nhà soạn nhạc thiên tài, Sor cũng còn là một nghệ sĩ có tính tổ chức và khả năng kỹ thuật đỉnh cao. Với tài năng của mình ông đã chinh phục toàn bộ Châu Âu khó tính cũng như Châu Á. Thính giả của ông thuộc những tầng lớp quyền quý nhất trong xã hội.
Ông đã tới biểu diễn ở St. Peterburg, Moscow, Berlin ; Warsaw… Tại Moscow Sor đã trình diễn lần đầu tiên vở ballet” Cendrillion” được cả công chúng thưởng thức lẫn giới phê bình nghệ thuật đón nhận nồng nhiệt.

Sau đó Sor chuyển tới London sống và làm việc từ 1815 – 1823. Trong thời gian ở Anh ông đã viết nhiều vở opera, 4 trong số những vở ballet, và các tác phẩm cho đàn piano.
Một nhà phê bình London đã viết về những bản giao hưởng hợp xướng của Sor :” Chúng được yêu thích như một tập hợp những vở ca kịnh mới. Dưới ngòi bút của Sor chúng gây nên một hiện tượng như khi một cuốn tiểu thuyết mới của Waverly ra đời vậy.”

Fernando Sor có thể được xem là guitarist nổi tiến nhất trong” Thời kỳ Vàng thứ nhất của ghi ta”. Được biết đến trước cả khi ông xuất hiện tại Châu Âu, bất cứ nơi đâu tiếng đàn ghi ta của ông cũng được đón nhận một cách cuồng nhiệt và nhanh chóng trở nên phổ cập trong giới thưởng thức âm nhạc. Sau khi ông qua đời, vầng hào quang của cây đàn ghi ta lịm tắt trong suốt hai thế hệ sau đó. Fernando Sor gần như hoàn toàn bị quên lãng.

Cùng thời với Sor có Dionisio Aguado ( Tây Ban Nha) và Carulli ( Ý). Hai ông sáng tác rất nhiều cho cây đàn ghi ta nhưng phần lớn các tác phẩm chỉ nhằm trau dồi kỹ thuật còn nhạc cảm không được chú trọng tới. Khác với họ, đối tượng sáng tác của Sor phong phú với piano, opera, ballet, ghi ta. Tuy nhiên ông vẫn được nhớ tới nhiều hơn cả qua những nghiên cứu và các tác phẩm viết cho ghi ta. Chúng tạo thành một phần quan trọng trong nền tảng cho việc học và trình diễn ghi ta ở cấp độ hòa tấu. Hơn thế nữa, các estudios và etudes của Sor không chỉ có giá trị cao về kỹ thuật mà còn đầy ắp cảm xúc âm nhạc, đã được chứng minh qua bất kỳ cuộc trình diễn, thu âm nào ngày nay.

Sor đã cống hiến cả cuộc đời cho việc sáng tạo nên những giai điệu tuyệt vời, như các bậc thầy Beethoven hay Schubert đã từng làm.
Trên thực tế có thể gọi Sor là Beethoven của cây đàn ghi ta Tây Ban Nha.

Sinh thời và cả sau này Sor đã được trao tặng rất nhiều phần thưởng, danh hiệu. William S. Newman đã tôn vinh thiên tài âm nhạc của Sor qua một nhận xét ngắn gọn mang tính khái quát :” Giá trị sáng tạo trong những bản sonate của Sor là rất to lớn. Những ý tưởng hình thành từ cây đàn ghi ta với thiên tài của Sor đã thực sự tìm được vị trí của mình, tươi mới và mang dấu ấn phong cách của riêng ông. Phần hòa âm với kỹ thuật hoàn hảo mang cá tính riêng tới mức đáng ngạc nhiên. Các khóa nhạc chủ chốt liên tục được biến đổi với các bè giọng phong phú trong quá trình phát triển của các chương đoạn dựa trên nền tảng của một cấu trúc uyển chuyẻn. Giữa những trường đoạn mở rộng, những tiết tấu đầu tiên sôi động vẫn cho thấy khả năng thích ứng đáng kể của sự ứng dụng hình thức sonate trong một số lớn những ý tưởng được giới thiệu và trình diễn. Phong cách mang dấu ấn của Haydn và Boccherini, đặc biệt là trong chương đầu của Op. 22, trong đó có tính hiệu quả của nhịp điệu cũng như sự phối hợp nhịp nhàng vốn có của một tác phẩm cổ điển. Chương 3 và chương 4 có thể coi là một Minuet and Rondo của Haydn.”

Bước ngoặt lớn nhất trong âm nhạc của Sor xảy ra vào quãng năm 1827, khi ông quyết định dừng các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới và lui về lại Paris. Trong thời gian này Sor viết phần lớn những tác phẩm đáng chú ý nhất của ông, bao gồm 97 công trình nghiên cứu, tác phẩm” Theme and Variations on Mozart’s the Magic Flute Opus 9″ – tác phẩm được hoan nghênh nhất và cũng được xem là khó nhất của Sor. Để trình diễn tác phẩm này các nhạc công phải đạt đến trình độ kỹ thuật và nhạc cảm ở mức” thượng thừa”.
Đây cũng là thời gian Sor hoàn tất việc soạn thảo cuốn cẩm nang ghi ta được xem là hoàn thiện nhất cho tới nay. Năm 1830″ Methode pour la Guitare” ra đời – cuốn sách được Grunfeld gọi là”… thành quả tuyệt vời nhất… cuốn sách có giá trị nhất về kỹ thuật ghi ta từ trước tới nay…” Trong tác phẩm bậc thầy này Sor đã giới thiệu bao gồm nhiều kỹ thuật như cách sử dụng móng của bàn tay phải, cách vuốt dây tay phải sao cho hiệu quả, cách giữ độ tập trung cao nhất cũng như giảm thiểu sự căng thẳng, cảm giác của cả hai bàn tay tại các điểm trên thân đàn…

Lúc này Sor vẫn biểu diễn thường xuyên trước công chúng ; nhưng cũng giống như các tác phẩm của ông, những buổi trình diễn thu hẹp dần phạm vi sử dụng các nhạc cụ và chỉ còn tập trung cho cây đàn ghi ta – nhạc cụ yêu thích của Sor từ thời thơ ấu. Sor yêu ghi ta tới mức ông dành hẳn những năm cuối đời để hoàn thiện những hiểu biết của ông về cây đàn 6 dây, không chỉ trong cuốn giáo học pháp cho ghi ta mà còn trong những giờ dạy tư. Lần đầu tiên tới Paris Sor đã thành công vang dội và khiến tất cả mọi người dân của thành phố này quan tâm tới ghi ta. Khi quay trở lại và định cư tại đây ông đã là một nghệ sĩ ghi ta bậc thầy có học trò ở khắp mọi nơi, đặc biệt là tại Paris. Đáng tiếc là hiện nay chúng ta không còn sở hữu một băng ghi âm biểu diễn nào của Sor và các học trò ; có thể họ đã không thu âm, cũng có thể chúng đã thất lạc hay bị phá hủy theo thời gian. Một nhân vật tương đối nổi tiếng cũng đã từng là học trò của Sor là tướng San Martin, đảng viên Đảng Dân chủ Argentina. Hai học trò khác của Sor là Mary Jane Burdett và Miss Wainwright – 2 cô gái trẻ người Anh. Dường như Sor thực sự khâm phục hai cô học trò này trong vai trò guitarist vì ông có đề cập tới họ trong cuốn” Methode pour la Guitare”.

Hai năm cuối cuộc đời là quãng thời gian vô cùng buồn thảm đối với Sor, sau cái chết của con gái vào mùa hè năm 1837. Ông đau đớn vật vã và có biểu hiện mắc chứng trầm cảm, có thể thấy trong bản giao hưởng lớn cuối cùng của ông – một bản nhạc cầu hồn viết cho con gái. Eusebio Fonty Moresco ( có lẽ là một nhà báo địa phương) ghi nhận rằng chính Sor đã tự chơi piano trong lễ cầu hồn này, bên mộ con gái, trong khi trời nổi giông bão và mưa lớn.

Hai năm sau Sor qua đời, ở tuổi 60, để lại một gia sản âm nhạc vẫn còn được kế thừa cho tới ngày nay. Cây đàn ghi ta cổ điển và những người yêu nó biết ơn Ferrnando Sor, khi ông đã đưa ghi ta từ bóng tối vô danh lên một tầm cao mà trước đó chưa ai hình dung hay đạt tới.

Tác phẩm do Fernando Sor viết cho Guitar độc tấu: